Club 10b
Club 10b
nhac
Latest topics
» Hướng Dẫn Kiếm Bằng Satavina đây !!!
 Nuôi con rồi mới biết thương mẹ I_icon_minitimeWed Sep 05, 2012 7:45 pm by Admin

» Hack Au 2 By Mousd mod
 Nuôi con rồi mới biết thương mẹ I_icon_minitimeWed Sep 05, 2012 7:05 pm by Admin

» Hướng Dẫn Kiếm TIền QUan Mạng Đây
 Nuôi con rồi mới biết thương mẹ I_icon_minitimeWed Sep 05, 2012 2:08 pm by Admin

» [ MV ] Anh Và Em (A & E) - JustaTee, Emily (M4ME Family) ( LadyKillah Pro ) - JustaTee
 Nuôi con rồi mới biết thương mẹ I_icon_minitimeWed Jul 18, 2012 10:04 am by Admin

» MV Xin anh đừng - Emily ft LK, JustaTee
 Nuôi con rồi mới biết thương mẹ I_icon_minitimeWed Jul 18, 2012 10:03 am by Admin

» Ý Niệm- Kyo ft Zenky Rap Việt
 Nuôi con rồi mới biết thương mẹ I_icon_minitimeWed Jul 18, 2012 10:02 am by Admin

» Nỗi Đau Lặng Thầm 2 - Mr.Dark, Kaisoul, Amy, Kim Joon Shin
 Nuôi con rồi mới biết thương mẹ I_icon_minitimeWed Jul 18, 2012 10:00 am by Admin

» Top Games Mobile Online
 Nuôi con rồi mới biết thương mẹ I_icon_minitimeWed Jul 18, 2012 9:30 am by Admin

» Bộ sưu tập xế độ của David Beckham
 Nuôi con rồi mới biết thương mẹ I_icon_minitimeWed Jul 18, 2012 8:18 am by Admin

September 2024
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Calendar Calendar

Top posters
Admin
 Nuôi con rồi mới biết thương mẹ I_vote_lcap Nuôi con rồi mới biết thương mẹ I_voting_bar Nuôi con rồi mới biết thương mẹ I_vote_rcap 
meomun_95
 Nuôi con rồi mới biết thương mẹ I_vote_lcap Nuôi con rồi mới biết thương mẹ I_voting_bar Nuôi con rồi mới biết thương mẹ I_vote_rcap 

Most active topic starters
Admin
 Nuôi con rồi mới biết thương mẹ I_vote_lcap Nuôi con rồi mới biết thương mẹ I_voting_bar Nuôi con rồi mới biết thương mẹ I_vote_rcap 


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin

Admin

boss
boss
Nuôi con rồi mới biết thương mẹ

Giờ đây tôi đã là mẹ của hai bé rất xinh và đáng yêu, chúng cũng rất hiếu động. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy mệt mỏi với chúng. Nhưng mỗi lần than vãn với chồng là ông xã lại nói: “Nó giống mẹ quá còn gì...".

Mẹ tôi có chị gái tôi, năm năm sau mới lại mang thai tôi. Bố là trưởng họ nên muốn có thằng con để nối dõi. Mẹ kể: “Ngày đấy ai cũng nói mẹ chửa đứa này chắc chắn là con trai rồi, vì nhìn cái bụng nhọn thế kia cơ mà”. Mẹ nghĩ vậy nên cũng mừng, mong mỏi từng ngày để đón tôi chào đời. Thời bấy giờ thì làm gì có máy siêu âm như bây giờ. Các cụ chỉ biết xem tướng mà đoán vậy thôi.

Ngày 30 tết, ai cũng bận rộn chuẩn bị, chỉ có mẹ là nằm ở trạm xá một mình với cơn đau đẻ. Nằm từ sáng đến tối mà tôi vẫn gan lỳ chưa muốn ra. Đến tối mọi người về hết để chuẩn bị đón giao thừa, chỉ còn lại hai y tá, vì theo như lời bác sĩ: “Bệnh nhân này tử cung chưa thấy mở chắc chưa đẻ ngay được đâu, mọi người cứ về chuẩn bị cúng giao thừa đi, mai lại vào”.

Đến đêm mẹ bắt đầu bị băng huyết, người lả đi mà cũng chẳng ai biết. Trong ánh đèn lờ mờ đó, mẹ cố lấy hết sức lực để gọi người sản phụ nằm giường bên cạnh. Bác đó cũng mới sinh song buổi trưa vẫn mệt nên ngủ say lắm. Mẹ đã phải cố với chiếc ca nhựa ở đầu giường rồi vứt sang giường của bác. Thấy động, bác giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh và thấy mẹ đang trong cơn nguy kịch. Mẹ nói thời bấy giờ mọi người đối xử với nhau tình cảm lắm, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn. Mặc dù bác vẫn còn yếu lắm nhưng vẫn cố lê đi để tìm y tá giúp mẹ. Khi hai cô y tá vào đến nơi thì mẹ cũng chẳng còn biết gì nữa…Và tôi được sinh ra như thế nào thì chỉ có Chúa và bác sĩ mới biết.

Sáng mùng một tết, bố và bà ngoại mang thức ăn vào viện và xem mẹ tôi sắp sinh chưa thì chẳng thấy đâu. Lo sợ có chuyện xảy ra nên bà đi tìm khắp nơi, còn bố thì chạy về nhà để gọi thêm người nhà đến. Hỏi y tá trực thì họ bảo: “Đêm qua sản phụ bị băng huyết nên phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tuyến trên rồi”. Mọi người chạy lên bệnh viện phụ sản thì thấy mẹ đang nằm đấy mà lại chẳng thấy tôi đâu. Bố hỏi: “Con trai đâu rồi em?”. Mẹ lắc đầu bảo không biết. Bố đi hỏi bác sĩ thì họ bảo: “Con anh đang ở Ngô Quyền rồi”. Bố mừng lắm chạy ngay sang Ngô Quyền để đón tôi. Khi cô y tá bế tôi ra bố nói: “Cô xem lại có đúng đây là cháu bé được sinh đêm hôm qua không?”. Cô y tá bảo: Thì đêm hôm qua chỉ có mỗi cháu bé này là được sinh ở đây thôi, còn mẹ cháu bị chuyển lên tuyến trên rồi. Bố không tin nên vẫn hỏi lại lần nữa và đòi vào xem sổ trực đêm qua. Khi đã biết chắc chắn đứa bé này đúng là con của bố thì bố mới chịu mang về. Bố đã thất vọng rất nhiều vì biết tôi không phải là thằng cu.

Không biết có phải trong thời gian mang thai, mẹ luôn nghĩ tôi là con trai hay không mà tôi lại nghịch ngợm phá phách như vậy. Tôi chỉ thích chơi với bọn con trai, thích trèo cây, thích đá bóng và chơi bi. Không bao giờ chịu mặc váy, chơi nhảy dây như bọn con gái. Vậy nên ngày bé, tôi là đứa bị bố đánh đòn nhiều nhất. Cứ mỗi lần có ai sang mách với bố mẹ chuyện gì là tôi lại bị ăn mấy roi. Mà mỗi lần như thế là tôi lại được nghe câu này: “Mẹ đẻ mày suýt chết trong viện, vậy mà mày không thương mẹ, lúc nào cũng thích phá phách, con gái gì mà lại nghịch thế?”. Tôi vẫn gan lì không chừa.

Gần nhà tôi là doanh trại quân đội, có rất nhiều loại cây ăn quả. Mùa hè là mùa để chúng tôi nổi loạn. Nào là khế, hồng xiêm, na, nhãn, mít...vv…chẳng có cây nào mà tôi chưa trèo cả, mà tôi trèo cây giỏi lắm, thoắt một cái là đã vắt vẻo lên tận ngọn rồi. Vậy nên mỗi lần nhìn thấy chúng tôi từ xa là các chú bộ đội lại phải đóng cổng thành không cho vào. Nhưng càng cấm thì càng muốn, và chúng tôi đã đập thủng một mảng tường thành bí mật, chỉ đủ cho một đứa nhóc chui qua. Và thế là chúng tôi lại tung hoành trong sự bất lực của các chú bộ đội.

Tôi lớn dần và cũng xinh đẹp hơn, tôi đã biết xấu hổ, biết làm dáng, không còn nghịch như trước nữa. Chỉ còn mỗi cái tội thích leo trèo là vẫn không thay đổi, ngay cả khi đã lấy chồng. Tôi nhớ lúc mang bầu bé đầu lòng được khoảng hơn hai tháng. Hôm đấy không có ai ở nhà, chỉ có tôi và ông xã đang ngủ. Tôi lẻn ra sân sau và trèo lên cây roi để lấy quả ăn cho đỡ thèm. Chưa lấy được quả nào thì mẹ chồng từ ngoài đồng đã về. Chẳng thể tả được cái mặt tôi lúc bấy giờ. Mẹ chồng nhìn thấy tôi từ xa và rồi bà đứng ở giữa đường mà la lên: “Trời đất ơi! Mày có phải là đàn bà không con ơi! Mày có biết là mày đang chửa không hả? Thằng chồng nó đâu mà lại để nó thế này hả?”.

Giọng bà to đến nỗi cả xóm chạy ra xem, và ông xã tôi cũng thế. Chẳng cần nói thì mọi người cũng biết là tôi xấu hổ và buồn cười như thế nào? Ông xã chạy ra thấy tôi vắt vẻo trên ngọn cây cũng sợ lắm, nên cũng vội vàng đi mượn thang cho tôi trèo xuống. Và đấy là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy tôi trèo cây, nhưng không phải là lần cuối cùng của tôi…

Giờ đây tôi đã là mẹ của hai bé rất xinh và đáng yêu, chúng cũng rất hiếu động. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy mệt mỏi với chúng. Nhưng mỗi lần than vãn với chồng là ông xã lại nói: “Nó giống mẹ quá còn gì, có như vậy thì em mới biết được mẹ em đã vất vả vì em thế nào?”. Tôi chẳng còn biết nói gì hơn, hay là đúng là như vậy nhỉ?

Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, các cụ xưa nói quả không sai chút nào. Hôm nay cũng là hơi muộn so với ngày 8/3 nhưng con vẫn muốn mẹ hãy cho con được nói lời xin lỗi mẹ! Chẳng gì bao la bằng tình mẹ, và con đã thực sự hiểu được rồi mẹ à. Mẹ hãy tin ở con mẹ nhé !

https://tapthe10b.forumvi.com

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết