1 Khi không khóc được hãy đi xuyên qua nỗi đau... Tue Jul 17, 2012 11:32 pm
Admin
boss
Cảm ơn anh đã khiến cho em mạnh mẽ để hiểu được rằng:
Khi những nỗi đau đã quá lớn thì con người cần học cách đứng lên và đi xuyên qua nó!
Anh!
Vậy là chúng ta đã xa nhau gần 4 tháng rồi!
4 tháng tìm niềm vui trong công việc,
4 tháng sống trong những kỉ niệm về những ngày đã qua,
4 tháng cô đơn và những giọt nước mắt lăn dài trên má hàng đêm...
4 tháng đó đủ để em nhận thấy được rằng:
Mình phải đứng lên và mạnh mẽ bước qua những nỗi đau mà số phận mang lại...
Em gọi là số phận, bởi em luôn tin vào duyên số,
em luôn nghĩ rằng chuyện chúng ta gặp nhau, yêu nhau cũng là duyên số,
và vì thế những nỗi đau mà em đang hàng ngày phải gánh chịu cũng là đến từ số phận chứ không phải là đến từ anh...
Những lần trễ hẹn, những lời ngụy biện của anh, em không còn oán trách gì nữa.
Kể cả những sự lừa dối của anh, em cũng không còn bận tâm.
Giờ đây em nhìn mọi việc thanh thản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều!
"Khi người ta có một cái chân đau, người ta sẽ mãi lo lắng cho cái chân đau đó mà không nhìn được những điều khác của của cuộc sống",
em đã đắm chìm vào nỗi đau đó gần nửa năm trời
dù quãng thời gian chúng ta yêu nhau chưa dài được như thế...
Nhưng giờ chuyện đó đã chấm dứt.
Em phải cảm ơn anh vì đã cho em nhận thấy điều đó
Em đã biết được con đường đi của mình.
Bởi khi người ta không còn nước mắt để khóc, không còn trái tim để tổn thương là khi người ta biết rằng mình phải đứng dậy mạnh mẽ và tỉnh táo để đi xuyên qua nỗi đau đó...
Và vì vậy, em phải cảm ơn anh vì đã cho em nhận thấy điều đó.
Cảm ơn anh đã cho em biết đến mọi cung bậc của cuộc sống,
để giờ đây em tự tin và mạnh mẽ hơn rất nhiều...
Mọi người hỏi em: Quyết tâm đứng lên như vậy để cho anh thấy rằng không có anh em vẫn sống tốt hay sao?
Em cười: Không phải thế!
Khi người ta không khóc được thì phải đứng lên
Chỉ đơn giản là sự chiến thắng bản thân mình, để không phải xấu hổ khi đối diện với lòng mình rằng tại sao lại có những lúc gục ngã và bi lụy đến thế!
Còn để trả thù anh, để cho anh phải "biết mặt"?
Không! Bởi khi anh đã rời bỏ em, không quan tâm đến em,
không còn tình và không còn cả nghĩa
thì sự thành công hay tự tin của em nào có ý nghĩa gì với anh?
Và còn bởi một điều rằng:
Cái gì không xứng đáng với mình thì không nên dành quá nhiều cho nó mà hãy dốc sức cho những điều tuyệt vời sẽ đến với mình...
Khi những nỗi đau đã quá lớn thì con người cần học cách đứng lên và đi xuyên qua nó!
Anh!
Vậy là chúng ta đã xa nhau gần 4 tháng rồi!
4 tháng tìm niềm vui trong công việc,
4 tháng sống trong những kỉ niệm về những ngày đã qua,
4 tháng cô đơn và những giọt nước mắt lăn dài trên má hàng đêm...
4 tháng đó đủ để em nhận thấy được rằng:
Mình phải đứng lên và mạnh mẽ bước qua những nỗi đau mà số phận mang lại...
Em gọi là số phận, bởi em luôn tin vào duyên số,
em luôn nghĩ rằng chuyện chúng ta gặp nhau, yêu nhau cũng là duyên số,
và vì thế những nỗi đau mà em đang hàng ngày phải gánh chịu cũng là đến từ số phận chứ không phải là đến từ anh...
Những lần trễ hẹn, những lời ngụy biện của anh, em không còn oán trách gì nữa.
Kể cả những sự lừa dối của anh, em cũng không còn bận tâm.
Giờ đây em nhìn mọi việc thanh thản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều!
"Khi người ta có một cái chân đau, người ta sẽ mãi lo lắng cho cái chân đau đó mà không nhìn được những điều khác của của cuộc sống",
em đã đắm chìm vào nỗi đau đó gần nửa năm trời
dù quãng thời gian chúng ta yêu nhau chưa dài được như thế...
Nhưng giờ chuyện đó đã chấm dứt.
Em phải cảm ơn anh vì đã cho em nhận thấy điều đó
Em đã biết được con đường đi của mình.
Bởi khi người ta không còn nước mắt để khóc, không còn trái tim để tổn thương là khi người ta biết rằng mình phải đứng dậy mạnh mẽ và tỉnh táo để đi xuyên qua nỗi đau đó...
Và vì vậy, em phải cảm ơn anh vì đã cho em nhận thấy điều đó.
Cảm ơn anh đã cho em biết đến mọi cung bậc của cuộc sống,
để giờ đây em tự tin và mạnh mẽ hơn rất nhiều...
Mọi người hỏi em: Quyết tâm đứng lên như vậy để cho anh thấy rằng không có anh em vẫn sống tốt hay sao?
Em cười: Không phải thế!
Khi người ta không khóc được thì phải đứng lên
Chỉ đơn giản là sự chiến thắng bản thân mình, để không phải xấu hổ khi đối diện với lòng mình rằng tại sao lại có những lúc gục ngã và bi lụy đến thế!
Còn để trả thù anh, để cho anh phải "biết mặt"?
Không! Bởi khi anh đã rời bỏ em, không quan tâm đến em,
không còn tình và không còn cả nghĩa
thì sự thành công hay tự tin của em nào có ý nghĩa gì với anh?
Và còn bởi một điều rằng:
Cái gì không xứng đáng với mình thì không nên dành quá nhiều cho nó mà hãy dốc sức cho những điều tuyệt vời sẽ đến với mình...